Ai rồi cũng tự đi con đường riêng của mình. Hành trình cuối con đường không phải ai cũng nhận thức rõ mình sẽ đi về đâu.
Có người chỉ cần một công việc để tồn tại, một người để sống cùng, một ngày ăn ba bữa, thời gian để hưởng thụ và giải trí. Chỉ thế, là đủ!
Có người nhìn ra chính mình, vẽ cho mình một con đường đời có điểm đến với một sứ mệnh riêng. Đoạn ngắn, đoạn dài, đoạn khúc khuỷu, đoạn trơn trượt, đoạn bằng phẳng, đoạn gồ ghề, đoạn lầy lội …nhưng họ biết chắc chắn phải đi về phía trước.
Cảm xúc trên mỗi bước chân cũng khác nhau. Đôi khi vật vã, đôi khi muốn bỏ cuộc, đôi khi chán nản, tuyệt vọng, đôi khi mệt mỏi, đau ốm, đôi khi hừng hực khí thế, đôi khi đớn đau, và đôi khi thật kiên cường, nhẫn nại. Bất cứ là cảm xúc nào cũng không thể thiếu vắng bóng dáng của tâm trí và sự chú tâm, tập trung vào từng nhịp bước chân ấy.
Hạnh phúc, thoả lòng, bình an pha sắc màu của niềm tự hào khi chạm ngõ điểm cuối đều bắt nguồn từ những khoảnh khắc, cảm nhận, và xúc cảm ở những hành trình ngắn dài ấy.
Đường trần đâu có gì, ngoài an lạc từng nhịp bước chân!
Vân Anh.
