Sáng đó, mình thức dậy thật sớm vì háo hức chờ đón chuyến đi chơi xa. Chuyến đi này là bất ngờ quá lớn với mình. Từ việc lên ý tưởng, kế hoạch và thực hiện, mình được yên cầu ngồi yên một chỗ, nhắm mắt lại sẽ đến nơi.

Từ GPS google đưa mình chạy lòng vòng những con phố ngắn, lên xuống dốc ở Halifax. Mình thật sự nghi ngờ về nơi mình sẽ đến, thực ra sẽ là đâu. Trên đường đi, mây trắng bay ngang tầm mắt, nắng đẹp và trời trong. Thời tiết báo có mưa nhưng trời lại rất nắng. Mình tin ông trời đang ủng hộ nơi mình đến.

Lòng vòng một hồi, mình cũng ra đến con đường lớn bằng phẳng. Băng qua những quãng đường phủ kín cây xanh, mình thấy một biển hồ đầy gió. Chúng mình tắp xe lại ven đường và dạo quanh làng chài Prospect chút. Núi ôm mây, mây ôm núi, sóng mặt hồ lao xao theo từng cơn gió. Khung cảnh nên thơ và khiến mình chìm đắm đến mức khó dứt lòng đi được.

Cuối cùng mình cũng leo lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Lần này google đưa mình đến một nhánh đường cụt chứ không phải nơi mình cần đến. Chúng mình tìm đường ra bằng cách quay lại nhánh đường cũ chỗ ngã ba, để đi tiếp về phía Peggys Cove.

Đi men theo biển hồ, băng qua những ngọn đồi với nhiều cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu. Đến Peggys Cove, chúng mình đi lượn qua bãi đỗ xe vài vòng vẫn chưa tìm được chỗ trống. Xe đông nườm nượp, cứ xe này ra thì đã có xe khác đang chờ sẵn.

Peggys Cove được mệnh danh là điểm đến của giới nhiếp ảnh gia Canada. Ngọn hải đăng lừng lững trên kè đá từ năm 1868. Ngôi làng được thành lập năm 1811 trên một bãi đá nổi, ba mặt giáp biển, một mặt giáp đường quốc lộ băng qua dãy núi. Chỉ cần ngồi trên các phiến đá cả ngày, sẽ nghe tiếng gió biển vi vu, tiếng sóng ầm ì và tiếng chim hải âu bay lượn.

Ngôi làng chài ven biển này không thu phí của du khách. Trong làng có phòng trưng bày tranh, một nhà hàng trên đỉnh ngọn đồi cao nhất, một quán nước nhỏ cạnh ấy. Các ngôi nhà được sơn màu sắc rất khác nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp đan xen giữa những phiến đá lớn. Mình lang thang một mình trong nắng chiều hoàng hôn và lạc lối vào một cửa hàng nhỏ của ông Roger Crooks. Căn nhà của ông như một bảo tàng thu nhỏ lưu giữ và bán tất tần tật những thứ liên quan đến nghề đánh bắt cá của ngư dân, từ bộ lưới, phao, đến biển số tàu,…..đến những vỏ sò hay sao biển và trưng bày cả con tàu cũ gắn bó với cuộc đời ông.

Ông Roger gần 90 tuổi, đời thứ năm gia đình truyền thống làm nghề chài lưới. Nghe mình nói mình đến từ Việt Nam, ông nhạc nhiên lắm. Ông hỏi chuyện mình về chiến tranh ngày xưa và thời nay đổi khác thế nào. Ông say sưa chia sẻ kể về cuộc đời ông cho mình nghe. Cửa hàng này chính con trai ông giúp ông thiết kế và trưng bày. Cuộc gặp gỡ cuối chiều với ông Roger hồn hậu, và biết thêm kha khá thông tin thú vị về ngôi làng chài khiến mình thực sự rất yêu mến con người nơi đây.

Khi chia tay, ông đã muốn chụp hình kỉ niệm với mình. Hai ông cháu cứ đứng ngóng mãi ngoài cửa xem vị khách nào đi ngang qua thì nhờ họ chụp ảnh. Chợt nghĩ, có khi nào mình quay lại đây lần nữa không ta?

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này