Chúng mình đi hết 6 tiếng xe khách, được thả xuống ở giữa ngã ba đường lúc nửa đêm, tối như mực và không bóng người, trời lạnh cóng.
Sau vài cuộc điện thoại, nhân viên khách sạn đã đón được tụi mình. Cuối cùng mình cũng thở phào nhẹ nhõm, lăn mình trên chiếc giường ấm cúng.
Sáng hôm sau, tụi mình thuê một chiếc xe máy. Con xe hiệu wave honda màu xanh cũ kĩ, chân số và má phanh hơi giật một chút. Mình cầm lái sau rất nhiều năm không tự mình lái xe.
Cậu bạn hỏi “Lên Sì Thâu Chải nhé? Được mệnh danh là Đà Lạt thứ 2 của Việt Nam đấy.” Mình lưỡng lự “Đi khó không?” Cậu cười “Có tôi dẫn đi mà bà còn lo.” Cậu ấy dân bản địa, sinh ra và lớn lên ở vùng đất ấy. Máu khám phá trong mình nổi lên “Ờ thì đi”.
Tụi mình ghé trạm bơm xăng, chỉnh má phanh, bơm xe và bắt đầu cung đường leo lên Sì Thâu Chải bằng con xe máy rất đường phố.
Cung đường đi lên Sì Thâu Chải dài 6km, dựng đứng gần 1500m so với mực nước biển. Có những đoạn gập gềnh, đất đá lổm chổm vì vẫn đang làm đường, kèm thêm những vũng lầy do trận mưa lũ tạo nên. Mình thót tim, tay tê cứng và tim lúc nào cũng loạn nhịp. Chỉ có cái đầu là đang hết sức bình tĩnh “Này cố lên, sắp đến rồi.”
Mình sợ lắm, chỉ sợ xe chết máy, lao dốc. Mình sợ tay mình không đủ vững, mình sợ đủ thứ. Miệng mím chặt, kiểm soát hơi thở. Ngoài tiếng nhịp tim, hơi thở thì thứ duy nhất mình nghe là tiếng động cơ xe máy. Trên cung đường ấy, nỗi sợ hãi choán lấy tâm trí mình, mình thật sự muốn gào lên gọi ai đó lái xe chở mình đi. Nhưng lại sợ, ngồi sau xe họ cung đường này mình cũng run lắm. Lấy hết sức bình sinh, tự huyễn hoặc mình “Mình làm được, cố lên.”
Sau gần 1 tiếng bò trên đường, cuối cùng mình cũng đến được cổng làng. Việc đầu tiên là mình dựng xe, vẩy đôi bàn tay tê cứng thật mạnh và liên tục để lấy lại cảm giác hồi sinh. Hít một hơi thở thật sâu, rồi cảm nhận luồng khí chạy qua huyết mạch, cảm nhận cơn gió ở độ cao 1500m vuốt ve táp thẳng vào khuôn mặt vừa đi qua nỗi sợ hãi của chính mình.
Mình chưa khi nào nghĩ mình có thể làm điều ấy. Bản Sì Thâu Chải chỉ có 60 hộ dân người Dao hồn hậu, chất phác với những con đường lát đá sạch bong, hoa toả ngát hương dọc ven đường. Họ mời mình vào nhà, tiếp đón thân mật như đã từng quen thân và mời mình ly trà ấm nóng với món bánh nếp truyền thống.
Tình cảm, thân thiện, cởi mở, nồng hậu, chân thật, ấm áp, tốt bụng, đoàn kết, yêu thương đùm bọc nhau là những gì mình cảm nhận được sau một ngày đi vòng quanh bản làng ấy và nghe nhiều câu chuyện kể. Mình gặp gỡ những cụ già, đến anh trưởng bản, bí thư đoàn, và những người phụ nữ, họ đều hết lòng vì cuộc sống dân bản họ. Những con người đáng quý đã xoa dịu nỗi sợ hãi còn phảng phất trong tâm trí mình về cung đường leo dốc ấy.
Để mình yên lòng, họ cử mấy bạn hộ tống mình xuống chân núi. Mình vẫn phải tự lái xe, vẫn nghiến chặt hàm răng, vẫn thót tim và sợ hãi, vẫn tê cứng cả đôi bàn tay và cả hai bàn chân, nhưng có thêm vài chiếc xe phía sau khiến mình vững lòng hơn.
Đúng là chúng ta sẽ chẳng biết điều gì sẽ đến nếu không tự mình bước chân đi đến đỉnh núi! Cuộc leo dốc cũng đáng giá lắm ấy chứ. Ít nhất mình được làm điều chưa từng làm một lần trong đời. Chỉ bởi một chữ dám của lòng can đảm dấn thân.
Ai rồi cũng phải tự đi qua cung đường cuộc đời mình, tự mình cầm lái bánh xe tâm trí của chính mình, vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình và điều khiển dòng chảy cảm xúc hỗn độn. Khi ấy, không ai có thể cầm lái thay mình được. Điều duy nhất giúp mình vững tay lái chính là hiểu biết, ý chí, lòng gan dạ và kinh nghiệm đời.
Vậy thì cứ đi thôi nhỉ?
Vân Anh.
