Mình đi bộ miết cho đến khi nhìn thấy cổng làng lợp bằng mái rơm. Không biển chỉ dẫn, không tên địa danh, con đường lên dốc hun hút thôi thúc mình tiến về phía ấy.
Đi chừng một cây số, tuyệt không thấy một bóng người. Lên đến đỉnh dốc, lại là một con dốc khác uốn lượn quanh co. Mình tiếp tục cất bước dù người bắt đầu đầm đìa mồ hôi trong một chiều đông buốt già ngập nắng. Ven đường hoa nở, chim hót, gió thổi vi vu, không khí trong lành, ấm áp.
Mình bắt đầu gặp những ngôi nhà lợp bằng rơm, tường nhà được xây bằng những tấm ván gỗ ghép lại vào nhau. Cứ khoảng đôi ba trăm mét mới lại có một ngôi nhà, hoặc thấp thoáng xa hơn nữa. Xen kẽ giữa những ngôi nhà là những thửa ruộng bậc thang, những ngọn đồi, những bãi đất trống, đôi khi có cả những rặng hoa dại.
Chị ấy đang cặm cụi xúc từng chậu đất từ bãi đất trống, rồi đổ lên xe kéo, đẩy về khu vườn nhỏ cạnh nhà chị. Mình tiến lại gần chị, hỏi han, trò chuyện. Chị thân thiện, cởi mở, dễ gần và nói tiếng Việt khá sõi. Hoá ra bản làng ấy chỉ có vài chục hộ dân người H’mong sinh sống. Suốt quãng đường đi, mình chỉ gặp người già, trẻ em, phụ nữ. Mình hoàn toàn không thấy bóng dáng đàn ông đâu. Hỏi chị thì biết họ đi làm xa cả, có khi tối mới về nhà.
Nhà chị lợp mái rơm, bốn bề lộng gió. Căn nhà trống không, chỉ có một cái giường, một cái bàn, đôi ba cái ghế gỗ nhỏ, một góc sàn nhà lăn lóc đống khoai lang trên nền đất bạc màu. Đứng từ nhà chị, nhìn ra một khung cảnh vô cùng đẹp khiến tim mình rung động. Một mái nhà đơn sơ, một cuộc sống giản dị, nhưng khuôn mặt chị ánh lên niềm hạnh phúc ngay cả khi trong công việc lao động chị đang làm.
Mình chợt nhớ câu nói ai đó từng nói “Có hai thứ định vị bạn. Lòng kham nhẫn khi bạn không có gì và thái độ của bạn khi bạn có mọi thứ.” Không hiểu sao, hình ảnh của người phụ nữ ấy, khung cảnh nên thơ ấy, con đường tơ lụa ấy lại gợi mình nghĩ đến lòng kham nhẫn với tâm trí của chính mình.
Một cuộc sống quá đủ đầy, bằng phẳng chưa chắc đã là nơi tôi luyện ý chí, nghị lực, kham nhẫn và bình an bên trong mỗi người. Đôi khi, những lúc nghèo khó nhất là lúc con người ta tìm được những giá trị sống đích thực của đời mình.
Vẻ đẹp cuộc sống nằm ở những điều trái tim có thể cảm. Đôi khi, chúng ta không thể cầm nắm hay đo đếm được. Và cứ thế, mình bước đi trên con đường thênh thang nắng với tâm trí rộng mở và một tâm hồn thao thiết yêu!
Vân Anh.
