Hôm trước mình đến nhà bác David chơi, bác tặng mình một câu nói khiến mình rất nhớ “Every day is an adventure”. Mỗi ngày đều là một chuyến phiêu lưu mà mỗi người đều bước chân qua. Ở đó, có những điều thú vị rất riêng mà tự chính mình mới cảm nhận được.

Cuộc sống mỗi người đều do tự mình chọn lựa. Giàu, nghèo, sang, hèn, địa vị, công danh, hạnh phúc hay khổ đau đều do chọn lựa của chính mình. Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống đều sẽ tan biến như cơn sóng vỗ lên bờ cát. Những người mình từng gặp, những điều mình từng nghĩ, những của cải vật chất, cũng lần lượt ra đi. Ngày hôm nay mới thế này, ngày mai đã không còn nữa.

Vậy điều gì nằm lại trong kí ức của mỗi chúng ta và trái tim người ở lại?

Khi chúng ta đủ đầy, ít ai nghĩ đến lúc mình trắng tay. Nếu một ngày, sức khoẻ, sắc đẹp, trí tuệ, của cải, địa vị, tiền tài, người thân đều mất đi, khi ấy chúng ta sẽ sống như thế nào? Đến cả cơ thể cũng có thể tê liệt vì một cơn đột quỵ hoặc tay chân bị mất đi nếu có vụ tai nạn xảy đến.

Khi ấy, điều gì mới thực sự còn lại? Điều gì mới thật sự ý nghĩa? Điều gì mới thực sự quan trọng? Điều gì mới khiến chúng ta thực sự hạnh phúc? Ai mới thực sự là người đến bên cạnh và ở bên chúng ta lúc khốn khó tột cùng ấy?

Cuộc sống luôn quá ngắn ngủi và mong manh. Những người biết trân quý thì nâng niu, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp, tạo thêm niềm vui sống từng phút giây. Nhiều người thờ ơ, lãnh cảm và hưởng thụ. Đâu đó, có những người bế tắc trong nỗi sợ hãi, hoang mang của nhà tù tâm trí mình.

Chúng ta không được chọn lựa ngày mình sinh ra. Chúng ta cũng không được lựa chọn ngày mình rời xa thế giới này. Nhưng chúng ta phải tự quyết định chuyến phiêu lưu ý nghĩa của cuộc đời mình mỗi ngày, dệt nên miền kí ức trong tim!

Mình nhớ lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi”

Vân Anh.

Bình luận về bài viết này